Wednesday, April 27, 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM


Có bạn gửi cho bài thơ "ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH" của cô giáo Lam ở trường THPT chuyên Hà Tĩnh, rảnh rỗi sinh nông nổi, họa lại vài dòng chơi.
---------------------------------------

Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Dù bốn nghìn năm dân vẫn không chịu lớn
Bởi tổ tiên ta sinh ra không là con mà là trứng
Khi cha mẹ ly hôn nào có dám kêu đòi

Đất nước mình không lạ quá đâu em
Thánh Gióng lên ba đã ăn cơm nong cà thúng
Chử Đồng Tử úp nón thành cung điện nguy nga sừng sững
Cùng một cha, Tấm làm mắm Cám rất bình thường

Thursday, April 21, 2016

MONG MỘT BỮA


Có một bữa nằm chơi cùng với gió
Ngắm Hằng Nga dắt thỏ dạo cung trăng
Mặc trần gian say mê trò đen đỏ
Lúc lên ông rồi lúc xuống làm thằng

Có một bữa ngồi uống cùng quá khứ
Kể Tùng, Tuy phóng bút thả Đường thi
Mặc nhân thế bôi son lên mọi thứ
Vì miếng ăn làm lắm chuyện bất nghì

VỀ ĐI ANH


Anh đừng buồn khi em nói chia tay
Dù chiều nay gió mùa về rất lạnh
Em sẽ bước một mình trong cô quạnh
Trên con đường ta đã sánh đôi

Đã bao lần em nhủ dừng lại thôi
Vì sau lưng anh còn một gia đình nho nhỏ
Những đứa trẻ chờ bố về trước ngõ
Và người đàn bà anh nói chẳng yêu thương

Tuesday, April 19, 2016

Tản mạn về văn hóa “Còm”


1. Có câu chuyện vui trên mạng như thế này: Mẹ xem trộm nhật ký của con trai, liếc những dòng đầu tiên:
… Hôm nay thứ 4 ngày… tháng… năm… Lần đầu tiên trong đời, người con gái ấy đứng trước mặt mình, ghé tai thẽ thọt: “Anh ơi… em… có…bầu”…
Thằng mất dạy”. Bà mẹ gầm lên vì quá sốc. “Đồ hư đốn, mới 16 tuổi mà đã dám làm cái chuyện tày trời đó”. Định bấm điện thoại gọi ngay con trai về để hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi bà kiềm chế để đọc những dòng tiếp theo:
Thực sự mình vô cùng ái ngại và không muốn điều này một chút nào, rồi mình sẽ ra sao khi trước mắt mình còn cả một chặng đường dài… Nhưng biết làm sao thôi đành…
Trời ơi, thằng khốn kiếp”. Tiếng bà mẹ lại rít lên, rồi lại nén giận đọc tiếp:
Thôi đành… đứng dậy nhường ghế cho chị ấy… Mà sao hôm nay xe bus lại đông đến thế nhỉ?

Sunday, April 17, 2016

Góc ảnh độc (#41): Văn minh xe máy - Vẫn trần, là lưng!


Mùa hè oi ả chán chường
Chị em quyết định xuống đường dạo chơi
Có điều nóng bức mọi nơi
Thế nên cởi bớt cho phơi phới lòng
Cơ mà nhìn rất khó trông


Friday, April 15, 2016

Ngôn tình 199 chữ (#3)


Anh chị cùng xóm, học cùng lớp, yêu nhau.
Anh lên thành phố học đại học, chị học trung cấp sư phạm tỉnh nhà.
Chị dạy trường làng, thường xuyên qua lại nhà anh, mọi người xem như dâu trong nhà.

Anh tốt nghiệp, lang thang ở thành phố, không có việc ổn định.
Chị giục cưới. Anh lần lữa hoãn, nói chờ anh ổn định rồi đưa em lên thành phố.
Năm năm, vẫn chưa ổn định.

Monday, April 11, 2016

Góc ảnh độc (#40): TRÍNH-TÃ


Nóng NÒNG cấm đổ GIÁC
SỬ lý khi SẨY ra
LÊN kim và kết LẠP
Huân TRƯƠNG là tấm GƠNG
RỤNG cụ đừng SÔI thịt
Hạ DÁ NỘN NUỘC LEM

Sunday, April 10, 2016

Gieo vần Facebook (#3): Tình thu


một thời mải ta mốt yêu nhau
Vì sợ ngày mai không còn chung lối
Gác trọ tuềnh toàng, mặc cho gió thổi
Mướt mặn mồ hôi lấm tấm lưng trần

Đam mê yêu ai cũng một đôi lần
Dẫu duyên phận không về chung một mái
Gặp lại nhau vẫn mỉm cười khờ dại
Như thủa đầu, e ngại một vòng tay.
(12.09.15)

Friday, April 8, 2016

Góc ảnh độc (#39): Giấc mơ... chị Tấm (#2)


Làm người ai cũng phải mơ
Chẳng qua không có nên thơ thẩn mà
Đàn ông cho đến đàn bà
Một trong tứ khoái lơ là hỏng ngay
Ngoại tình cầm chắc trong tay
...


Wednesday, April 6, 2016

Ngôn tình 199 chữ (#2)


Anh quen chị trong một event sang trọng.
Chị học cao học Anh quốc, xinh đẹp, quý phái, làm cho tập đoàn lớn.
Anh là nhà báo có tiếng, nhiều người vị nể, quen toàn tai to mặt lớn.
Anh thích chị, săn đón kịch liệt. Chị có vẻ xiêu lòng.

Ông chủ lớn thuê anh viết về một doanh nghiệp, là đối thủ cạnh tranh.
Bài đăng trang nhất, dân tình và mạng xã hội bàn tán xôn xao, doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng.
Ông chủ lớn gửi phong bì hậu hĩnh, anh muốn tặng chị một món quà.

Tuesday, April 5, 2016

Ngôn tình 199 chữ (#1)


Thời sinh viên, anh chị yêu nhau thắm thiết, tưởng không thể chia lìa.
Ra trường, cả hai thất nghiệp, đói. Anh hì hục viết bài gửi báo, hầu hết không đăng, có đăng nhuận bút chỉ đủ nước chè kẹo lạc.
Bạn bè rủ đi buôn, anh nói không làm được. Chị giận, trách anh bảo thủ, không thức thời.
Đỉnh điểm, chị cương quyết: Em không thể trao tương lai cho một người ảo tưởng và thiếu trách nhiệm như anh.
Chị ra đi.
                                                                                    Anh buồn, lao vào viết lách.

Monday, April 4, 2016

Góc ảnh độc (#38): Văn minh xe máy - Mông sấn


Chị em tạo dáng ra đường
Quần đâu mà chỉ thấy tuyền là mông
Chạy xe trên phố lông nhông
Văn minh đô thị mà trông thế à?
Khà khà...