Sunday, July 19, 2015

Nhân vụ ‘chủ tịch lớp’: Người lớn đang làm hỏng con trẻ


Thanh Niên online (TNO): Làm sao con trẻ không nhiễm thói háo danh, không nhiễm thói quan chức khi người lớn cứ nhồi nhét vào đầu con trẻ rằng “chủ tịch” là quyền lực? Rằng bé tý đã là chủ tịch lớp, lớn lên hẳn là chủ tịch phường, chủ tịch quận?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố bản dự thảo Điều lệ trường Tiểu học để lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, các cá nhân. Điều 17 của dự thảo về “Lớp học, tổ học sinh, điểm trường” quy định: “Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, lớp phó hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản học sinh do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học”.

Tên gọi không quan trọng
Mô hình hội đồng tự quản trong lớp học này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sau một quá trình thử nghiệm mô hình trường học mới (VNEN) bắt đầu từ năm 2013. Vấn đề nêu trên đã được dư luận xã hội quan tâm và bàn luận với nhiều góc nhìn khác nhau liên quan đến các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản. Có tờ báo đã giật tít: “Lớp trưởng được gọi là chủ tịch!” với nhiều tầng nghĩa ẩn dụ.
Một luồng dư luận cho rằng đây là cách làm hay, giúp học sinh chủ động quyết định mọi việc và hình thành tính tự chủ, tự quản trong quá trình học tập. Cách gọi các chức danh cán sự lớp như thế sẽ không ảnh hưởng đến quá trình học tập mà còn giúp học sinh tự tin hơn, chủ động hơn như những kết quả đạt được từ mô hình thử nghiệm.
Một luồng quan điểm khác chiếm số đông lại cho rằng các thuật ngữ về chức danh này không phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, sẽ gây căng thẳng thêm cho học sinh và tạo cho con trẻ nhiễm “thói quan chức”, “thói háo danh”... Luồng ý kiến này cũng cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng một chính sách thiếu thực tế và sẽ tạo ra sự tiêu cực trong môi trường học tập như “chạy chức”, “ganh ghét”, “độc đoán”,...
Tạm gác việc tranh luận về tính hợp lý hay chưa hợp lý của mô hình này. Tôi cho rằng người lớn chúng ta đã và đang làm hỏng con trẻ. Chúng ta đang áp đặt con trẻ phải phải sống theo cách sống của người lớn, suy nghĩ theo cách suy nghĩ của người lớn. Chúng ta đang cướp đoạt sự hồn nhiên và tuổi thơ của con trẻ chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ và ham muốn của người lớn.
Tại sao tôi lại đánh giá vấn đề này như vậy? Hãy từ vụ việc gọi chức danh cán sự lớp nêu trong dự thảo nói trên để nhìn nhận về vấn đề này.
Tôi cho rằng việc gọi chức danh cán sự lớp của các học sinh tiểu học là lớp trưởng hay chủ tịch hội đồng tự quản lớp không quan trọng. Bởi lẽ, đối với các cháu ở độ tuổi này, gọi là cái gì thì cũng giống nhau mà thôi. Còn việc cho rằng gọi là “chủ tịch” có nghĩa là “quan chức” thì chính người lớn chúng ta đã gieo rắc điều đó vào đầu óc non nớt của các cháu. Chính người lớn chúng ta đã làm hoen ố tâm hồn trong trắng của các cháu. Với độ tuổi mới chỉ ăn no ngủ kỹ, thậm chí ăn còn phải ép, ngủ còn phải ru thì các cháu có thể chưa hiểu những gì là chức vụ, là quyền lực, là lãnh đạo. Chỉ có người lớn chúng ta với chủ nghĩa duy chức đã hằn sâu trong tâm thức mới nhồi nhét, gieo rắc những điều đó vào đầu óc các cháu, làm lệch lạc và méo mó nhận thức của các cháu.

Thủ phạm là người lớn!
Tôi cũng cho rằng người lớn chúng ta đang cố tình hiểu sai bản chất và làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Đối với các cháu học sinh tiểu học, cho dù được bầu là lớp trưởng hay chủ tịch hội đồng tự quản, các cháu chỉ cần biết đây là một nhiệm vụ được giao và phải cố gắng thực hiện tốt. Tôi chắc chắn rằng hầu hết các cháu (vì sẽ có một vài trường hợp cá biệt) không nhận thức đó là quản lý, là lãnh đạo, hay là quan chức để mà nhiễm “thói quan chức”. Các cháu chỉ nhiễm “thói quan chức” và cho rằng các chức vụ này trong lớp là “quan chức” khi người lớn cố tình nhồi nhét tư tưởng đó vào đầu các cháu như đã nói ở trên.
Lâu nay, người lớn chúng ta vẫn có thói quen áp đặt cuộc sống của con trẻ. Ví dụ việc con trẻ học cái gì, học như thế nào đều do người lớn quyết định, kể cả trường hợp những đứa trẻ không đủ năng lực hoặc không có năng khiếu. Việc áp đặt này luôn được người lớn biện minh là vì tương lai con trẻ, nhưng tôi cho rằng đối với một bộ phận không nhỏ người lớn, đó là sự ngụy biện và để thỏa mãn sự ích kỷ và ham muốn của người lớn. Cha mẹ luôn muốn con cái phải học giỏi, phải đứng đầu lớp, phải bằng bạn bè... bằng mọi giá mà thiếu sự quan tâm, chia sẻ về mong muốn, sở thích của con trẻ. Trong cuộc sống, chắc nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ với những sự đay nghiến của nhiều bậc cha đối với con cái họ rằng: “Sao không được như con người ta” hay “Nhìn thành tích con hàng xóm mà thèm”.
Chúng ta cứ phê phán ngành giáo dục mắc bệnh thành tích. Nhưng không ít các bậc cha mẹ đang bị mắc căn bệnh này một cách trầm trọng. Việc tự hào với thành tích học tập của con trẻ là chuyện rất bình thường và đúng đắn của các bậc cha mẹ. Nhưng có rất nhiều bậc cha mẹ thích khoe cả những thành tích ảo, những thành tích mà không phải từ năng lực thực sự của con trẻ. Sự khoe khoang này không những chỉ trong nội bộ người lớn, mà ngay trước mặt con trẻ, tạo ra một sự so sánh, đố kỵ, ghen ghét từ cả người lớn và con trẻ, đồng thời đặt áp lực về thành tích lên con trẻ. Chung quy lại, cũng chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của người lớn mà thôi.
Làm sao con trẻ không nhiễm thói háo danh, không nhiễm thói quan chức khi người lớn cứ nhồi nhét vào đầu con trẻ rằng “chủ tịch” là quyền lực? Rằng bé tí đã là chủ tịch lớp, lớn lên hẳn là chủ tịch phường, chủ tịch quận? Rằng con tôi được bầu làm chủ tịch đấy, con chị có được như thế không?
Làm sao con trẻ không nhiễm thói háo danh, không nhiễm thói quan chức khi người lớn nhồi nhét vào đầu con trẻ rằng, con phải phấn đấu để làm chủ tịch lớp? Rằng vì tương lai của con nên mẹ “xin” cô cho con làm chủ tịch lớp? Rằng con làm chủ tịch lớp là con oai hơn hẳn các bạn trong lớp?
Rõ ràng rằng, nếu người lớn không nhồi nhét, gieo rắc những điều này vào đầu con trẻ thì các cháu sẽ không có ý niệm về quyền lực, về quan chức trong cái chức danh đó. Sao người lớn chúng ta không tự đặt mình ở lứa tuổi học sinh tiểu học để nhìn nhận vấn đề đó một cách đơn giản, trong sáng và hồn nhiên?
Chính người lớn chúng ta mới nhiễm thói háo danh, thói quan chức chứ không phải con trẻ. Và chính người lớn chúng ta đang làm hỏng con trẻ.

Tác giả: Trường Yên

Saturday, July 18, 2015

Làm đúng, sợ gì xuyên tạc, chống phá!


1. Theo thống kê của VNNIC, An-nam có hơn 31 triệu người sử dụng internet.
Còn thống kê của Facebook cho thấy, mỗi ngày An-nam có 20 triệu lượt người dùng FB, trong đó khoảng 75% người dùng nằm trong độ tuổi 18-34.

2. Trong 2 năm trở lại đây, nhiều vấn đề xã hội đã được cộng đồng FB bạch hóa. Mặc dù vẫn có cả mặt tích cực và tiêu cực, nhưng đã gây được tiếng vang nhất định. Ví dụ vụ đề nghị bộ trưởng y tế từ chức, vụ con ruồi Tân Hiệp Phát, vụ lấn lấp sông Đồng Nai, vụ chặt cây xanh ở Hà Nội,... Kể các các vụ nho nhỏ cũng khiến những cá nhân, tổ chức phải dè chừng và xem lại mình, như vụ nghi vấn một tổ CSGT Hà Nội dùng taxi bẫy người đi đường để phạt lỗi lấn làn vừa mới xảy ra.
Điều quan trọng là qua các sự kiện này, rất nhiều FB-er đã không còn bàng quan hay sợ sệt nữa. Họ đã dám bày tỏ chính kiến một cách cương quyết đối với những gì họ cho là sai trái, là vi phạm. Kể cả đó là việc làm của chính quyền.
Điều này chứng tỏ nhận thức và bản lĩnh của các FB-er đã được tăng lên rõ rệt. Có thể nói, FB đã đóng góp một phần không nhỏ cho công cuộc khai trí ở xứ sở này.